Trước hết hãy xem đánh giá của ngay chính các lãnh đạo BBT báo Tuổi trẻ về Tăng Hữu Phong: “Kém tài, chỉ giỏi các hoạt động hô khẩu hiệu, xếp hàng, nghiêm, nghỉ, tuýt còi”.
Tăng Hữu Phong, được giới phóng viên “ưu ái” đặt biệt danh Phong “lợn” |
Vâng, có lẽ nhận xét của chính những người trong cuộc này khó mà sai được, Tăng Hữu Phong là cái tên được giới sinh viên nhắc đến từ các chiến dịch mùa hè xanh của sinh viên Thành phố từ chục năm về trước. Với vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố, nhờ “thành tích” này Phong đã leo lên Phó Bí thư Thành Đoàn năm 2007, rồi sau một đợt thanh trừng ở báo Tuổi Trẻ, năm 2008, Phong đã được đưa về ngồi chễm chệ ở ghế Phó Tổng biên tập dù chưa hề tác nghiệp báo chí ngày nào. Việc Phong “lợn” là một trong 2 cán bộ Thành đoàn về ban biên tập đã dấy lên một hồi phong ba tại tòa soạn, bất chấp sự phản đối của tập thể phóng viên, hàng loạt đơn kiến nghị, ý kiến phát biểu tại các cuộc họp yêu cầu BBT, Đảng Ủy phải có ý kiến với Thành Đoàn nhưng tất cả đều vô hiệu.
Suốt từ khi nhậm chức Phó tổng biên tập đến nay, ngoài việc “pi a” tên tuổi bằng các chương trình từ thiện, hỗ trợ, phong trào thì Tăng Hữu Phong cũng chỉ là cái bóng bên cạnh các thành viên BBT khác của báo Tuổi Trẻ. Cuộc đời của Tăng Hữu Phong có lẽ cũng lẳng lặng trôi đi mà không để lại dấu ấn nào, dù không phải là Phong không “cố gắng”… Chỉ đến một ngày mùa thu năm 2013, Phong nhận điện thoại của “phụ huynh” yêu cầu về quê ngoại gấp. Cuộc gặp gỡ với ông anh đồng hương đã trở thành một bước ngoặt, có thể thay đổi cả cuộc đời của Tăng Hữu Phong, chỉ biết là chưa biết là “lên voi hay xuống chó”.
Vâng, có thể nhiều độc giả tinh ý đã đoán ra, ông anh rất to đồng hương của Tăng Hữu Phong chính là “đồng chí” Nguyễn Xuân Phúc, biệt danh “Phúc đầu niểng”, một kẻ cũng tài năng có hạn nhưng thủ đoạn có thừa…
Ông Nguyễn Xuân Phúc, biệt danh “Phúc đầu niểng”, là loại tài năng có hạn nhưng thủ đoạn có thừa… nhưng luôn tự xem mình là “anh hùng thời loạn” đang chuẩn bị “dẹp yên” thiên hạ |
Đầu tiên phải kể đến nhân vật Dương Đức Đà Trang, trưởng văn phòng Hà Nội của báo Tuổi Trẻ. Đà Trang cũng như bộ sậu Tuổi Trẻ từ lâu vẫn canh cánh mối hận từ năm 2008 với cơ quan cảnh sát điều tra sau vụ PMU-18. Dù đã có sự can thiệp “từ trên cao” nhưng bản thân Đà Trang cùng Bùi Văn Thanh, Phó Tổng biên tập vẫn bị thu hồi thẻ nhà báo còn người anh em Nguyễn Văn Hải thì chịu 24 tháng tù treo.
Dương Đức Đà Trang (giữa) |
Kế đến là Nguyễn Thị Lụa (tức Tâm Lụa), vốn là một cô nhóc sinh năm 1988, gốc Nghệ An, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn học Đại học KHXH&NV (K07). Nhờ tiếp cận được Tăn Hữu Phong trong vài chương trình phóng sự về công tác đoàn nên sau khi tốt nghiệp, năm 2011, Lụa đã trở thành cộng tác viên, rồi phóng viên chính thức của báo Tuổi Trẻ (bình thường theo quy chế của tờ báo này thì nhiều cộng tác viên cả chục năm vẫn chưa trở thành phóng viên nhé). Được sự “tâng”, “bốc” của Tăng Hữu Phong, Thị Lụa đã cải tên thành Tâm Lụa và được, biệt phái ra Hà Nội để phối hợp với Đà Trang cho những phi vụ đánh vào hệ thống hành pháp theo chỉ đạo.
Thị Lụa được các phóng viên kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ đặt biệt danh “sâu Lụa” chỉ vì khả năng “đeo bám” lãnh đạo |
Cả Đà Trang và Thị Lụa đều đã được Tăng Hữu Phong cho hưởng ơn mưa móc là được trực tiếp gặp gỡ với UVBCT đầy tiềm năng sẽ còn leo cao là Nguyễn Xuân Phúc với những lời hứa hẹn “có cánh”. Ngoài Đà Trang, Thị Lụa không thể không nói tới Võ Văn Thành (cũng thuộc Văn phòng Hà Nội) được cử làm giao liên, thường xuyên tháp tùng Nguyễn Xuân Phúc trong các chuyến công tác cũng như nhận “tư liệu” phục vụ cho kế hoạch “dẹp loạn”.
Cuộc chơi thượng đỉnh có sự tiếp sức từ “quyền lực thứ 4” bắt đầu….
Người Trong Cuộc