Hai chục năm đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút, tung hoành trên đất Nghệ, nhưng phải nói là từ lúc về với báo tuổi trẻ (2002), và đặc biệt là từ khi Phạm Đức Hải về làm TBT và cất nhắc Vũ Xuân Toàn lên “chức” Trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Nghệ An thì Toàn mới thực sự phất lên nhanh chóng, như sói gặp được bầy, như “hạt giống” được “gieo vào đất tốt”, Vũ Toàn phát huy tác dụng, đã sáng tác ra không biết bao nhiêu là bài báo tưởng tượng, đã tham gia vào rất nhiều phi vụ đâm thuê chém mướn, đánh “ông” này, “đâm chọt” ông kia, “đưa” ông này lên, “hạ” ông kia xuống (chúng tôi sẽ kể từ từ sau). Toàn đã “kiếm được” rất nhiều tiền bằng những phương pháp ti tiện (theo đúng kiểu của báo Tuổi trẻ) chứ không phải bằng “đồng lương” như báo Tuổi trẻ thường đặt dấu hỏi cho các quan chức (như vụ ông Truyền chẳng hạn). Nhờ đó, Vũ Toàn đã được hưởng thụ một cuộc sống trưởng giả với nhà lầu, xe hơi hạng sang, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, điều mà một nhà báo chân chính cả đời cũng không thể có được với vài đồng nhuận bút, nhất là lại tác nghiệp nghề báo ở vùng đất xứ Nghệ.
Người dân Nghệ An, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ và kể cả quan chức đều biết đến những thành tích bất hảo của Vũ Toàn, những kẻ nào mà bị Toàn nắm được “thóp” thì coi như xong, hoặc là tự tìm cách giải nghệ, về vườn, hoặc nộp một khoản “án phí” cho Toàn và tham gia vào đội quân ô hợp của Toàn, thực hiện phương châm “hai bên cùng có lợi” để lợi dụng lẫn nhau trong trận thế “Quyền - Tiền”. Ông Phó GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An Thái Huy Vinh (sinh năm 1958) là một trong những trường hợp đó.
![]() |
| Chân dung Thái Huy Vinh, Phó GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An |



